Friday, April 10, 2009

Ngày 28 tháng 2 năm 2009



Thế là lại đặt chân lên đất Kiwi lần thứ hai. Lần thứ nhất là tháng 3 năm 2003, lần thứ hai này là ngày 27 tháng 2 năm 2009. Chưa bao giờ mình có ý định viết Blog lúc còn ở Việt Nam vì công việc cứ bận rộn, bạn bè thì nhiều và có nhiều trò để relax, tất cả đều cuốn theo cuộc sống một cách tự nhiên nên chẵng nghĩ đến chuyện viết blog. Qua đây thì có nhiều thời gian và cũng chẵng có gì để mà thư giãn, chỉ dạo quanh phố, uống một ly cafe, quay về phòng và lướt net.

Trước lúc đi tự mình làm tư tưởng cũng đã nhiều, nhưng khi đặt chân lên đất khách quê người mới biết là buồn thế nào. Không có gì sướng hơn khi sống cùng gia đình. Có lẽ "chân lý" đó ít người kết luận nếu như không có dịp đi xa.

Trước ngày qua New, đem vợ con ra HN để tiễn chân, sợ vợ con ra sân bay chạnh lòng đi không dứt nên quyết định chỉ tiễn ra đến ngõ. Quyết định sáng suốt! Không thì khó lòng mà làm thủ tục check in. Trên đường ra sân bay "sụt sùi" vì thương cu Bean, thương vợ.

Hôm trước ở HN, cu Bean không quen với cuộc sống chật chột của phố phường, không có võng để ru trước khi ngủ nên lúc nào cũng quấy. Bực mình phát nhẹ mấy cái vào đít Bean, giờ mới thấy thương làm sao. Từ ngày Ba đi, chỉ còn mẹ ngủ cùng, lúc mớ ngủ chỉ còn mẹ vỗ mông. Công việc ấy của Ba giờ dành cho mẹ. Bean còn nhỏ quá chắc không biết khái niệm "Nhớ Ba" là gì, chỉ có Ba nhớ Bean mà thôi!

Hành trình từ Hà Nội đến Kular Lumpur (Malaysia) đến Auckland (NZ) và đến thủ đô Wellington thỉnh thoảng mở video clips của Bean ra xem, càng xem càng nhớ. Lúc nào nhớ quá thì tắt, chẵng dám xem. Ước gì được về lại VN.

Đôi lúc tự động viên mình còn may mắn hơn người khác. Nam và Việt đi phải xa 2 con, Việt còn sống một mình ở Hamington heo hút. Ngày hôm nay hai đứa nói chuyện với nhau nghe giọng não nề. Vừa xa gia đình, vừa sống khu vực ít người, sống một mình không người thân. Nghĩ đến đó thôi là đã thấy ớn. Mình mà thế chắc chịu không nổi.

Hôm nay (28/2/2009) đã làm được vài việc: Mua SIM liên lạc về nhà, mua mấy cái sockets để xạc điện thoại và máy tính. Mua được cái thẻ internet 15NZ$ để kết nối 24 hours là sướng rồi. Hôm qua chát về nhà, mua thẻ 2 lần mất 8NZ$ mà chỉ được 2 tiếng. Ở NZ thật là chuối. Hầu như tất cả các dịch vụ đều phải trả tiền. O VN tất cả các khách sạn đều có Wifi và miễn phí. Ở đây xài internet tính ra tiền Việt thì chắc chẵng dám dùng. Thằng bạn cùng phòng người Đức (Nils) ngồi nói chuyện về internet mà còn phải la toáng lên "it's killing me"! Oh, Goodness.

Chắc phải post một cái hình của Bean lên để ngồi ngắm.

No comments:

Post a Comment